Sinh con xong tăng cân bất thường, mẹ 3 con nặng 170kg
Nằm sâu trong ruộng, cách đường lộ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, Sóc Trăng khoảng 5km đường sông, có một ngôi nhà cũ rích, gần như biệt lập với xã hội. Đó là nơi Hà (SN 1987) sống cùng chồng và má.
Nhà của Hà là nhà tình thương do xã xây cho, giờ cũng mục nát, xuống cấp lắm rồi. Cánh cửa bên phải gần như không mở được, cố kéo ra là rụng như chơi. Cánh cửa bên trái thì mở suốt, để Hà tiện đi lại. Cũng khá khó khăn để Hà lách được qua cửa, đi vô nhà. Cô nặng 170kg.
Hà đứng trước ngôi nhà tình thương đã cũ nát theo thời gian.
Hồi con gái, Hà chỉ chừng 55kg. Mà không hiểu vì lý do gì, sau khi sinh con đầu lòng năm 2004, cô tự nhiên phát phì, tăng cân vùn vụt. Cân nặng cứ thế lên, cho tới khi đứa con thứ ba chào đời, Hà khoảng 100kg. Còn giờ, cô ngót nghét 170kg, vòng bụng xấp xỉ 1,4m.
Hà kể: “Hồi sinh xong, em bị thiếu máu, được vô (truyền) nước biển. Sau khi sinh em cũng ăn uống bình thường, mỗi bữa 2 chén (bát) cơm, tối đa là 3 chén à, mà không hiểu sao cứ lên cân không xuống nổi luôn. Ở nhà đâu có cái cân nào cân được em. Em đi làm dưới lò bún, cân ở dưới đó mới biết mình nặng dữ vậy”.
Cô khá vui vẻ, lạc quan, dù không hoàn toàn thoải mái với cơ thể mình.
Theo lời Hà, cô cảm thấy mình tương đối khỏe mạnh, không có bệnh gì nghiêm trọng. Có hai thứ rõ nét nhất là Hà bị phù chân, đi lại khó khăn. Chân của cô cũng có bệnh về da, dạng như nhiễm nấm. Lâu lâu, hai cái giò nhức mỏi, Hà mua thuốc về uống, bớt đau rồi thì cũng kệ.
Trong đời, ngoại trừ 3 lần sinh nở, có một lần duy nhất Hà vào viện là năm ngoái. Khi đang chạy xe, cô bị sốt, xây xẩm mặt mày suýt ngã, con trai út phải đưa vào viện.
Hà thật thà chia sẻ, người chồng hiện tại của cô là chồng thứ hai. Hai người đã chung sống được 10 năm. Lúc quen biết anh, cô cỡ 100kg. Với người chồng đầu, Hà được gả năm 16 tuổi. 3 người con của cô đều là con với chồng cũ.
“Người ta không chê bai gì thân thể mình, nhưng người ta không thương mình nữa, đi lấy người này người kia là mình hiểu rồi, đâu cần đợi người ta nói thẳng. Anh kia bay bướm lắm, về phụ bạc nên đâu có sống được như vậy…”, cô ngậm ngùi.
Hà và chồng hiện tại của cô có cuộc sống bình lặng
“Lâu đài tình ái” của vợ 170kg, chồng 52kg
Chồng của Hà cũng từng có một lần dang dở hôn nhân từ trước. Thấy anh thui thủi một mình, bạn bè giới thiệu cho làm quen, anh thấy Hà cũng dễ thương thì về chung sống với nhau.
Hà nhớ lại, lúc quen nhau, Hà tới thăm nhà, được anh rước vô nhà bằng vỏ lãi (một loại thuyền nhỏ - PV), đi khoảng 5km đường sông. Ở đây, nhà không có giếng. Nhà quá xa cũng không chở nước ngọt được, họ lấy nước sông bơm lên, pha với phèn chua để lắng cặn rồi dùng. Hôm nào có nước mưa thì lấy nước mưa uống. Giờ thì nhà hư hỏng nặng, ngay cả ghế cũng không lành lặn, cái vỏ lãi cũng bị hư máy từ lâu mà chưa sắm cái mới.
Để vô nhà hoặc ra lộ, chồng hà phải chèo tay đi qua 5km đường sông
Chồng Hà, mỗi khi cần đi đâu, anh lại chèo tay đẩy vợ, vượt sông đi ra đường lớn. Để tiện việc di chuyển cho vợ từ bờ xuống sông, chồng Hà thiết kế hẳn một khu vực hỗ trợ, tạo bậc thang ở cạnh cây dừa, lấy chỗ cho cô bám. Anh cũng chưa bao giờ nặng nhẹ một lời, chăm sóc Hà hết mực. Cô khoe, “ổng (ông ấy - PV) lo lắng cưng chiều mình lắm, bệnh thì đút từng viên thuốc. Ngoài giờ đi làm, ổng bắt cá, bắt chuột đồng về ăn, việc nhà cũng làm nhiều”.
Hồi mới chung sống, hai vợ chồng cũng ngủ giường gỗ bình thường. Sau Hà lại tăng cân thêm, anh xây giường bê tông cho vợ nằm cho an toàn.
Chiếc giường bê tông được chồng Hà xây cỡ 3 - 4 năm nay, phủ ga đệm lên làm duyên.
Nói vậy, chứ anh cũng chưa từng nề hà chuyện cân nặng của vợ. “Tối ngủ, mình kêu vợ xoay lưng qua hướng ngược lại để ôm gối ôm, chứ không mà bả (bà ấy - PV) gác thì mình dẹp như bánh tráng quá. (cười lớn) Mấy người ở đây cũng hay chọc, nhưng mình đâu biết mắc cỡ là gì, cùng vợ ra đường đi chợ, đi làm cũng thấy bình thường à, mình thương là được. Hà biết chiều chồng, rất ngoan, nói năng nhỏ nhẹ nữa”.
Hà bật khóc, xác nhận: “Ổng thương dữ lắm, có gì ổng cũng cho hết, hy sinh vì em nhiều. Ông không có ngại chuyện em có 3 đứa con. Tụi nhỏ sống với ba và nội, nhưng lâu lâu bệnh, điện thoại nói mẹ ơi con không có tiền, ổng cũng ráng chạy tiền để cho chúng nó. Con đâu phải là con ổng đâu, vậy mà ổng cũng cho. Em thì cứ nghĩ bản thân mình như này mà ai thương, nhưng ổng không nghĩ vậy".
Bữa cơm chỉ có nồi chuột 2 con kho mặn, nhưng ngập tràn tiếng cười.
Hà và chồng hiện tại chưa có con chung, nhưng cả hai đều không thấy thế làm phiền lòng. Nhà không có điều kiện, nên họ xác định nếu có con cũng vui, không có thì cũng không sao.
Ảnh cưới họ không có, cũng không có tiền làm đám cưới, chỉ nhờ thợ làm một tấm minh họa làm kỷ niệm. Anh thợ không vô tận nơi vì nhà Hà quá xa, cheo leo trong ruộng có một nhà duy nhất thôi mà. Họ lấy ảnh căn cước, “cắt” mặt Hà hồi năm mấy ký và mặt chồng để ghép vào thân người khác làm tấm hình cưới giả bộ.
Nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản họ sống với nhau trong căn nhà tràn ngập tiếng cười, như thể đó là “lâu đài tình ái” của riêng mình vậy!
(Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Nguồn afamily.vn