"Tôi sợ chết nhưng cũng sợ trong những lúc bế tắc sẽ tìm đến cái chết" – Trương Quỳnh Anh bật khóc chia sẻ.
Sau một thời gian vắng bóng, mới đây, diễn viên Trương Quỳnh Anh đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Đường về có nhau.
Tại buổi lễ ra mắt bộ phim, Trương Quỳnh Anh đã bật khóc nức nở khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, bế tắc, muốn tìm đến cái chết của mình với công chúng và báo giới.
Tôi phải nghỉ đóng phim 2, 3 năm trời để ở nhà chăm con
Trong quãng thời gian khó khăn, tôi từng phải tìm đến một bác sĩ tâm lý để giải quyết hết các vấn đề tâm lý của bản thân mình. Sau đó, tôi phải học thêm một lớp tâm lý của trẻ, con ở độ tuổi nào thì tôi học độ tuổi đó.
Trước đây, tôi từng học những lớp như vậy khi con tôi bị khủng hoảng tuổi lên ba. Nó lỳ và quấy hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó, tôi phải nghỉ đóng phim 2, 3 năm trời để ở nhà chăm con, hướng con đến những điều tốt nhất.
Về tình hình sau dịch bệnh, tôi rất lo lắng cho cuộc sống của mình và con. Kể cả không có dịch, cuộc sống của một người mẹ đơn thân như tôi, phải tự lo cho mình và con vốn đã rất khó khăn rồi.
Thời gian dịch bệnh, công việc của tôi hoàn toàn tê liệt, phải ở nhà, không làm được gì hết, nên càng khó khăn hơn.
Trong chặng đường đời, làm nghề của mình, tôi thấy rất cô độc. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng mạnh mẽ. Chỉ cần tôi ốm, bệnh thôi là đủ chết rồi vì không ai lo cho tôi hay quán xuyến việc nhà giúp tôi được.
Ba mẹ tôi ở bên nước ngoài, chị gái cũng đã có gia đình, không thể ở bên tôi được. Tôi rất sợ mình đổ bệnh rồi không ai lo cho con.
Cái khiến tôi đau đớn là tôi không làm được điều con muốn, lực bất tòng tâm.
Những lúc bệnh tật, yếu đuối như vậy, tôi cho phép mình được khóc, nhưng vẫn sợ lắm. Tôi cố kìm nén nỗi sợ, nỗi cô đơn đi nhưng vẫn nhiều lúc bùng phát ra.
Đến giờ, tôi đã mạnh mẽ hơn rồi. Tôi không thích kể khổ với người khác, nhưng tôi thương con tôi lắm. Nhiều lúc nó nói những câu khiến tôi rất đau lòng. Tôi biết chính xác điều con muốn là gì nhưng không làm được.
Tôi nghĩ, cái đau khổ không đến từ bản thân tôi vì nếu thế, tôi đã chấm dứt những điều tồi tệ này từ rất lâu rồi. Tôi không muốn con chứng kiến những điều tiêu cực trong tuổi thơ của nó nhưng không làm được.
Đó là điều khiến tôi bị dằn vặt, trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi tôi nghĩ tới nó. Tôi rất thương, biết con muốn gì, và biết phải làm điều gì để đem đến hạnh phúc cho con. Nhưng cái đau đớn là tôi không làm được điều đó, lực bất tòng tâm.
Tôi đã cố gắng bỏ nó sang một bên, nhưng cứ khi nào ở một mình lại bị rơi vào cảm giác đó.
Tôi sợ chết nhưng cũng sợ trong những lúc bế tắc sẽ tìm đến cái chết
Nếu buồn lúc nào khóc lúc đó sẽ giải tỏa được cảm xúc trong lòng, nhưng tôi lại buộc bản thân phải mạnh mẽ để vượt qua nên thành ra cứ bị dồn nén lại, không có ai để chia sẻ.
Tôi buộc phải làm thế vì nếu không làm vậy, tôi sẽ trở nên yếu đuối, dẫn đến những hành động tiêu cực khác.
Lúc đó, tôi chỉ có một mình nên sợ rằng không ai ngăn cản tôi hành động sai lầm. Tôi sợ chết nhưng cũng sợ trong những lúc bế tắc sẽ tìm đến cái chết.
Bây giờ, tôi đã cố gắng mở lòng rồi nhưng không ai làm vừa lòng tôi được hết. Tôi chỉ mở lòng mình ở mức vừa phải thôi.
Cũng có nhiều người gặp gỡ tôi và đi chơi nhiều lần với tôi, nhưng tôi chỉ xem họ như những người bạn để quen biết thôi. Đối với tôi, cảm xúc là một thứ gì đó rất thiêng liêng, không phải cứ thấy người này được rồi quen. Tôi không thích như vậy.
Nhiều lúc bạn tôi cứ giới thiệu người nọ người kia cho tôi, tôi ráng chiều theo ý bạn bằng cách đi gặp họ nhưng chẳng thích.
Tính tôi kỳ lắm, khi gặp gỡ mà có tần số nào hợp thì tôi sẽ thích. Còn người nào đã không thích thì sẽ không có cảm xúc.
Trước đây, có những người bạn thích tôi đến 7, 8 năm liền và sau này còn làm diễn viên nổi tiếng hơn cả tôi, nhưng tôi vẫn không thích được vì cảm xúc trong tôi rất mạnh.
Xem thêm Đăng ảnh cùng con trai, Tim ẩn ý nói về việc muốn đoàn tụ với Trương Quỳnh Anh?
xahoi.com.vn