Ảnh minh họa
Hồi trước tôi cũng được xem là hoa khôi của trường còn hắn cũng thuộc dạng con công tử ăn chơi. Hai đứa quen nhau trong 1 lần đi phượt khi đó tôi năm nhất còn hắn năm hai. Sau này về Hà Nội cả hai vẫn giữ liên lạc làm bạn xưng hô mày – tao và rồi sau này yêu nhau khi nào không hay.
Sở dĩ tôi và hắn xưng hô mày tao là vì 2 đứa cùng tuổi nhưng hắn học sớm hơn 1 khóa. Tình yêu sinh viên thật nhiều kỷ niệm vui, chiều nào hắn cũng đạp cái con xe ghẻ của mình qua bỏ ở góc sân xóm trọ tôi rồi hai đứa rủ nhau đi tập thể dục, đá cầu.
Có hôm còn rủ nhau đi trộm xoài, dâu gia các thứ đã thế còn chỉ huy đội bóng tý hôn đi đá ở sân chùa. Nhìn tôi và hắn chẳng ai nghĩ là 1 đôi vì lúc nào cũng mày – mày, tao – tao, vì nếu xưng hô anh và em thì ngượng mồm.
Tình yêu cứ trong veo như thế cho đến 1 ngày, hôm đó hắn được bố truyền lại cho chiếc xe wave huyền thoại, vì bố hắn lên hẳn đời xe hơi. Nhà hắn giàu nhưng hắn ngoan chẳng đua đòi gì nên đến năm ba đại học mới được đi xe máy. Hôm đó hai đứa rủ nhau đi ăn vịt nướng để ăn mừng, trời mưa chán chán nên tôi rủ hắn làm vài chai bia cho khí thế.
(Ảnh minh họa)
Kết quả hôm đó say bí tỷ hai đứa rủ nhau vào nhà nghỉ ngủ, cả hai mềm nhũn ra. Sáng sớm tôi tá hỏa nhìn hắn: “Ê tối qua mày làm gì tao không đấy”. Hắn lơ ngơ bảo:
- Ơ tao cũng không biết nữa, mà chắc là chưa vì quần của mày và của tao vẫn nguyên à.
- Chết cha tao cũng chẳng nhớ gì, mày mà làm gì rồi tao giết. Mà sao tao với mày lại lôi nhau vào đây nhỉ, tao không nhớ gì nữa hết.
- Chắc do mưa quá không về được mà tao với mày ngủ với nhau thì đã sao dù gì cũng yêu nhau 2 năm rồi mà.
- Tao tát mày chết giờ, không được là không được hiểu không?
- Tao biết rồi, mày ghê gớm quá.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày hắn ra trường nhận được tấm bằng Khá trên tay. Hôm đó sau buổi liên hoan hai đứa dìu nhau vào nhà nghỉ thật, chuyện gì đến rồi cũng đến đêm đó chúng tôi đã ở bên nhau. Hắn cũng ngu ngơ không dùng bao cao su, tôi thì tặc lưỡi nghĩ chắc không sao đâu, hơn nữa giờ đi mua thuốc thì ngại nên không dám.
1 tháng sau thấy người mình cứ như người đi mượn, bụng cứ đau râm râm, hoa mắt chóng mặt kèm thêm biểu hiện buồn nôn. Chị cùng phòng bảo có khi em bị đau dạ dày hoặc đại tràng co thắt rồi. Ban đầu tôi cũng đinh ninh là vậy nhưng đến khi thấy trễ kinh mới nhớ ra vụ nhà nghỉ hôm nọ.
Tôi bủn rủn chân tay đi mua que thử thai về thì ôi thôi 2 vạch đỏ chót. Hôm đó tôi ngồi bất động trong nhà vệ sinh, mắt cứ dán vào chiếc que thử, chân tay không ngừng run lên bần bật. Tôi khóc như mưa, nghĩ bụng kiểu này đời mình đã chấm hết rồi, tôi sợ quá đầu óc cứ lảo đảo cố lết thân xác vào giường nằm. Vớ ngay điện thoại nhắn tin cho lão người yêu:
- Chồng ơi tao có thai rồi!
Thấy hắn không nhắn tin lại tôi gọi ầm ĩ lên:
- Sao mày gọi tao sớm thế vợ, tao buồn ngủ quá.
- Ngủ ngủ cái đầu mày ấy, qua đây ngay cho tao nếu không tao chết thì mày sẽ không được gặp tao lần cuối đâu.
- Ôi có chuyện gì mà sáng ra mày đòi chết thế, mày bình tĩnh tao qua ngay bây giờ, bình tĩnh nha vợ.
20 phút sau thấy hắn phi xe hớt hải đên, tôi khóc mếu máo:
- Chồng ơi giờ làm sao đây, hay bảo mẹ mày cưới đi, tao hai vạch thật rồi.
- Hả cưới ấy à.
- Thế mày muốn bỏ mặc tao chứ gì?
- À không, tao không có ý đó, nhưng mày còn chưa tốt nghiệp mà.
- Thế mày muốn tao bỏ con chứ gì, có đúng không?
- Không phải, tao không có ý đó.
- Thế mày nói đi chồng, mày tính giải quyết sao đây.
- Thế để tao thưa chuyện với bố mẹ nhé.
- Hu hu chết rồi tao còn 1 năm nữa, tao đi chết đây.
- Thôi mày bình tĩnh đi vợ, để tao tính.
Sau 2 tháng bàn lên tính xuống cuối cùng tôi theo chồng về dinh, cái bụng bầu bắt đầu to lên. Tôi đành phải bảo lưu 1 năm học để ở nhà sinh con. Buồn cười nhất là có hôm, khi mẹ chồng đang đi trên cầu thang xuống tôi gõ tay vào đầu chồng:
- Có mỗi làm cái này mà mày cũng làm không xong hả chồng?
Mẹ tôi há hốc mồm:
- Trang, con vừa gọi thằng Minh là gì cơ.
- À mẹ à, con chỉ đùa thôi mà. Hì hì.
Chồng tôi véo tôi:
- Anh bảo với em rồi mà, phải thay đổi cách xưng hô đi.
- Tao à em… đã cố nhưng có bị quên.
- Vợ mà còn xưng hô như thế trước mặt bố mẹ nữa thì có ngày lệch hàm.
- Mày dám hù dọa tao hả chồng.
- Đấy đấy lại mày – tao rồi.
- Mà vợ này.
- Chuyện gì.
- Kể ra anh cũng khổ nhỉ?
- Ơ hay có gì mà khổ?
- Thì yêu mấy năm trời được làm chuyện đó có 1 lần thì đã dính bầu luôn, lấy về thì vợ lấy cơ bầu bí không cho đụng vào nên cứ phải ngủ chay. Em sắp biến anh thành thầy tu rồi đấy.
- Hì hì, vì con cố mà nhịn đi, mấy năm nay không làm cũng có chết ai đâu. Cố mà nhịn.
- Hay đêm nay vợ cho anh thử 1 tẹo thôi nhé.
- Thử thử cái đầu chồng ấy, con nó ra bây giờ.
- Đi mà.
- Đã kêu là nhìn rồi mà.
Hai vợ chồng cứ đùa nhau như thế đến 1 giờ sáng, giờ thì công chúa đã ra đời tôi đã đi học lại. Mỗi đêm về lại trêu chồng:
- Ôi dời em đi học chẳng ai nghĩ em đã chồng con cả, đầy thằng vẫn tán tỉnh đấy.
- Ôi thằng nào đấy, bảo nó rước hộ anh đi. Đang yên đang lành thì phải cưới vợ thằng này cũng khổ lắm chứ sung sướng gì.
- Á à anh muốn chết đúng không? nếu không có 2 vạch năm xưa thì làm gì có cô công chúa này hả?
- Cũng đúng, hay tối nay mình sản xuất thêm 1 thằng cu nữa đi vợ.
- Té, té mau, cấm léng phéng, con này không phải gái đẻ thuê nha.
- Ha ha, đanh đá đến buồn cười chết mất.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật mới đó con tôi đã gần được 1 tuổi. Nghĩ đến lúc cầm que thử thai 2 vạch trên tay, tim tôi vẫn đập thình thịch sợ hãi. Nhưng cũng may hồi đó tôi không bỏ con, vì nếu bỏ thì làm gì giờ có 1 thiên thần thế này. Vậy nên có mẹ nào cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi thì hãy mạnh mẽ lên, vì được làm mẹ là 1 điều vô cùng tuyệt vời, miễn cả hai đồng lòng thì mọi khó khăn sẽ nhanh qua thôi.
Nguồn www.xaluan.com