Nực cười chồng ly hôn vì vợ: “Không chịu kiếm tiền, chỉ biết ở nhà trông con”

  • 06/10/2016 00:58:02

Dường như đã qua rồi cái thời đàn ông lo xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ngày nay, việc kiếm tiền đè nặng trên vai người phụ nữ không kém đàn ông. Thế nhưng, chẳng có mấy ông chồng cảm thông và đỡ đần vợ việc chăm con hay làm việc nhà. Nhiều ông chồng luôn ca thán, cho rằng vợ ăn bám, vợ lười biếng khi “không chịu kiếm tiền, chỉ biết ở nhà chăm con”. Thật đau đớn và xót xa cho thân phận phụ nữ thời nay.

Vừa sinh đứa con đầu lòng được gần 1 năm mà Trúc gầy sọt và già đi trông thấy. Lúc đầu, hai vợ chồng cũng tính thuê người giúp việc về đỡ đần việc nhà để Trúc có thể đi làm lại sau sinh. Thế nhưng, do nội ngoại ở xa không phụ giúp được, lại không kiếm được người nào đủ tin cậy để giao nhà và con. Thế nên, Trúc bàn với chồng cô sẽ ở nhà trông con cho an toàn chứ bây giờ tình trạng giúp việc bạo hành, trộm cắp nhiều quá, không yên tâm được.

Mới đầu chồng Trúc cũng không vui:
- Em nghỉ làm, có mình anh sao đủ chi phí cho gia đình?
- Vậy giờ anh tính sao?
- Anh cũng không biết nữa

Cuối cùng chồng Trúc cũng đành đồng ý bởi vì thực sự không có giải pháp nào khác khi con còn quá bé. Trúc kể: “Vì biết chồng phải ra ngoài kiếm tiền vất vả, tôi luôn tự giác làm tất cả mọi việc nhà, con ốm, con quấy như thế nào tôi đều không dám nhờ anh trông giúp. Nhiều lúc cảm thấy mình như ngã quỵ đến nơi nhưng rồi nghĩ đến bé con, nghĩ đến mớ bòng bong khi mình nằm xuống, tôi lại cố hết sức vùng dậy để làm, để chăm con”

Thế nhưng, cuộc sống êm đềm chỉ kéo dài vài tháng: “Những công việc không tên quấn lấy tôi cả ngày, tôi không còn thời gian để tâm đến việc khác, chồng thấy tôi nhếch nhác cũng không màng hỏi han gì vợ. Anh thường hay cáu kỉnh và luôn không vừa ý với mọi việc tôi làm.
Tôi chủ động chia sẻ thì anh thường gạt ra, nói tôi ở nhà nhìn 4 bức tường thì sao biết chuyện gì mà chia sẻ”.

Thế rồi, khi con vừa tròn một tuổi, tối hôm đó, sau khi ân ái xong, chồng Trúc đột nhiên im lặng và đề nghị ly hôn. Trúc bàng hoàng hỏi lý do tại sao, anh nói rằng, sống như thế này quá mệt mỏi nên anh không thể tiếp tục.

- Tại sao đột nhiên anh lại muốn ly hôn khi con còn chưa cai sữa?
- Tại sao cô không giống những người đàn bà khác, vừa chăm con vừa có thể kiếm tiền? Tại sao cô lại ỷ lại vào tôi như thế? Đã vậy còn không chăm chút bản thân, không chịu chiều chồng giống như trước đây?
- Anh có biết con quấy rất mệt không? Em thậm chí còn không có thời gian để ngủ một giấc cho đàng hoàng.

“Anh chỉ thở dài và quay đi, không nói tiếng nào”, Trúc kể trong nước mắt.

Ngày hôm sau, Trúc tìm sự giúp đỡ của mẹ chồng với suy nghĩ là phụ nữ với nhau, hẳn bà hiểu và thông cảm với sự vất vả của người mẹ trông con mọn. Nhưng không ngờ, bà cũng trách móc và cho rằng con dâu thật vô dụng, không được một nửa như vợ người ta. Bà còn hỏi: "Tại sao cô không biết vừa trông con vừa bán hàng trên mạng kiếm tiền như vợ người khác mà cứ làm khổ con trai tôi?". 

Quá sốc và đổ vỡ niềm tin, Trúc chỉ biết ôm con khóc. Cuối cùng, Trúc đồng ý ly hôn. Sau khi chia tay, cô thuê một căn hộ nhỏ và dùng tiền mà chồng bán căn nhà chung ra chia để thuê một người giúp việc theo giờ giúp cô chăm con và làm việc nhà. Trong thời gian đó, cô vừa kiếm việc part-time như viết báo, bán hàng qua mạng… để trang trải thêm cho cuộc sống. Cô bảo: “Thời gian đầu rất khó khăn, tiền làm thêm chỉ đủ tã sữa cho con nên tôi phải tiết kiệm tối đa. Có hôm từ sáng đến tối tôi chỉ ăn mì gói, con cũng bị cắt hết đồ ăn vặt như sữa chua, váng sữa… để tiết kiệm. Hai mẹ con ốm nhom.”

Trúc bảo tuy vất vả nhưng cô cảm thấy thoải mái vì không phải xem sắc mặt chồng mà sống như khi vẫn còn phải “ăn bám” anh. “Giờ tôi chẳng phải chờ cơm ai, chẳng phải dọn dẹp, nấu nướng gì mà để thời gian đó mà nghỉ ngơi. Sống một mình đôi khi lại thấy rảnh rang hơn so với sống với một ông chồng vô tâm, lười biếng và ích kỷ”.

Khi con được gần hai tuổi, cô gởi con đi học và đi làm lại. Đến nay, cô cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống vì đã có đủ tiền cho hai mẹ con sống mà lại thảnh thơi, thoải mái hơn trước nhiều. Nhờ vậy, cô trở nên trẻ đẹp, quyến rũ hơn xưa. Và lão chồng cũ lại lăm le muốn hàn gắn. Thế nhưng, Trúc bảo: “Chả dại gì chui đầu vào rọ lại cả”

Thế nên mới nói, đàn ông bây giờ sống ích kỷ và quá thiếu trách nhiệm. Ông chồng nào cũng mặc nhiên coi việc đẻ con, chăm con, làm việc nhà là việc nhỏ, vợ phải làm được. Rồi đòi hỏi vợ phải biết kiếm tiền như người khác. Rồi chê vợ già, vợ xấu xí, vợ không biết chiều chồng… Có ông chồng nào tự xem mình có như chồng người khác không? Có làm vợ hạnh phúc chưa? Có phụ vợ được như người ta chưa? Có nuôi được vợ con đàng hoàng tử tế không?

Tôi thấy rất lạ, trên các diễn đàn, các trang của chị em khi nào cũng hot các chủ đề như: làm sao quyến rũ chồng, giữ chồng, dằn mặt người thứ ba… cho thấy hầu như bà vợ nào cũng lo lắng, tìm cách làm vừa lòng chồng, làm vợ hiền dâu thảo. Chứ tôi chả thấy ông chồng nào băn khoăn xem làm sao giữ vợ, làm sao cho vợ con hạnh phúc, gia đình bền vững… Có lẽ bởi trong mắt đàn ông, vợ là thứ không thể mất được. Chỉ có vợ cần giữ chồng, chứ chồng thì chả cần.

Vậy nên phụ nữ ơi, có thân thì ráng mà thương lấy mình, đẻ ít thôi, chăm chồng vừa thôi, kiếm tiền nhiều lên. Bởi đến một lúc nào đó, phụ nữ sẽ thấy rằng có chồng cũng được, không chồng cũng không sao. Quan trọng là mình có tiền, có thể lo cho cuộc sống của mình và con được đầy đủ. Chồng tốt thì okie, không tốt thì biến nhé.

onhatrongcon









 

 

Nguồn www.webtretho.com